Cô giáo chủ nhiệm yêu quý của chúng em!
“ Nếu như cuộc sống là một bản nhạc
Thì thanh xuân chính là chương nhạc rực rỡ nhất”
Trong những giây phút chuẩn bị chia tay, lòng em lại dâng lên cảm xúc xao xuyến và bồi hồi đến lạ. Nhớ về những tháng ngày thi cử căng thẳng, cùng trải qua một bầu cảm xúc và cùng nhau trưởng thành với bạn bè. Đặc biệt, em nhớ về những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào trường và sự dìu dắt của cô giáo chủ nhiệm thân thương
Cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thu Hường - người truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh
Bốn năm học vừa qua là bốn năm học khiến em trải qua đủ khung bậc cảm xúc của thời học sinh.
“ Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào
Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”
Có lẽ trong những thời gian đầy hồn nhiên và ngây thơ của tuổi học trò, chúng ta luôn có một nơi để nhớ về. Đối với em, đó là mái trường THCS Mai Dịch thân thương. Chính mái trường THCS Mai Dịch khiến em thực sự cảm thấy “ mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Em yêu ngôi trường cấp 2 của em, trường THCS Mai Dịch biết bao nhiêu. Bởi vì em đã gắn bó với nơi đây, với thầy cô và bè bạn suốt quá trình trưởng thành đầy diệu kì. Bởi vì Mai Dịch là tất thảy những kỉ niệm đáng yêu nhất, đáng quý nhất và đáng nhớ nhất của em. Qua mỗi năm, em lại có nhiều thêm tình yêu với Mai Dịch. Và cũng qua mỗi năm, lại càng gần đến ngày em phải xa lớp, xa trường, xa cô và xa cả chúng bạn thân thiết ngày nào.
Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn vì trong suốt 4 năm học vừa qua, em được cô Trần Thị Thu Hường dìu dắt và giúp đỡ. Dường như chưa bao giờ, khoảng cách giữa một giáo viên và một học sinh lại trở nên gần gũi như thế. Em được trưởng thành trong vòng tay đầy ấm áp của cô. Cô thường hay kể chuyện để những tiết học Văn thêm phần thú vị. Qua đó, em thấy được tình yêu và sự nhiệt huyết của cô với nghề. Ngay từ khi còn bé, cô đã có ước mơ và khát khao trở thành một giáo viên Văn. Cô say mê và yêu thích môn Văn. Dù cô sinh ra và lớn lên tại một miền quê nghèo của tỉnh Vĩnh Phúc nhưng bằng ý chí và nghị lực của mình, cô đã thành công đỗ vào trường ĐH Sư Phạm Hà Nội mà cô hằng mơ ước. Nghe câu chuyện của cô, em càng ngưỡng mộ và khâm phục cô hơn nữa, bởi chắc không phải ai cũng đủ kiên trì và cố gắng để thực hiện hóa ước mơ. Cô đã có 21 năm kinh nghiệm và giảng dạy. Có lẽ khi ra trường, em sẽ luôn nhớ về cô, nhớ những lời trách mắng đầy tình yêu thương, những lời tâm tình thủ thỉ đầy dịu dàng và cả những giờ văn đầy ngọt ngào qua giọng nói truyền cảm của cô. Chính nhờ những tiết văn hứng thú ấy, em cũng mới có thể khám phá tài năng của mình và học hỏi ở cô nhiều hơn nữa.

Tập thể lớp 9A8
Cố gắng nào rồi cũng được đền đáp. Giờ đây, cô đang là cán bộ cốt cán, cộng tác viên, thanh tra bộ môn Ngữ Văn của Phòng GD Quận Cầu Giấy. Cô còn trực tiếp dạy đội tuyển Văn của quận Cầu Giấy. Biết bao thế hệ học sinh tài năng đều được dìu dắt bởi cô. Có ý kiến cho rằng, những người lái đò qua sông chính là những kĩ sư tâm hồn. Bởi tất cả những điều hay lẽ phải, nét đẹp trong tâm hồn con người đều được khai thác bởi ngành nghề nhà giáo thiêng liêng mà cao quý. Nhiệm vụ của họ là dùng hết sức mình để “uốn nắn” các mầm non Tổ quốc thành người. Cứ như thế, sứ mệnh cao cả ấy được tiếp tục bởi chưa bao giờ trong lòng họ thôi ngừng khát khao được cống hiến cho đất nước, cho Tổ quốc và cho thế hệ trẻ ngày nay
Học sinh Trần Bảo Ngọc - Lớp 9A8 (Tác giả bài viết)
“ Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”
Có lẽ sau bao nhiêu năm, hình ảnh người giáo viên chủ nhiệm trong buổi đầu nhận lớp vẫn cứ luôn còn mãi trong tâm trí em. Để giờ đây khi mùa hoa phượng lại cháy đỏ rực cả một góc sân trường một lần nữa, những kí ức đó giống như một thước phim khiến biết bao nhiêu cảm xúc chợt ùa về, được sống lại và để lại niềm hạnh phúc và tiếc nuối về những điều đã qua.